TRƯỜNG TÔI

Các Anh chị và các bạn mến. Lúc tôi viết bài này là tôi đang ngồi tại 1 góc phòng của trường Bình Hòa cũ. Trong một khoảng không gian yên tỉnh của một buổi chiều cuối thu , tôi nghe rõ tiếng trái bàng rơi , tiếng lao xao của những cành lá , bao ký ức ngày xưa cứ hiện về trong tôi mặc dù tôi chỉ học ở ngôi trường này một vài năm nhưng nó luôn để lại cho tôi bao kỷ niệm của thời niên thiếu :

       Thuở ấy tôi thường hay nghịch ngợm .Làm những điều trái ý với các Thầy Cô .Vì lúc ấy tôi chưa hiểu gì về sự vất vã của Thầy Cô đới với học trò nên tôi hay đâm ra hờn giận Thầy Cô. ... Khi tôi đã bước chân vào đời tôi mới biết rằng sự giận hờn vu vơ thời thơ ấu ấy tôi thật sự hối hận những diều mình đã làm .... Nhờ có sự dạy dỗ chân tình yêu thương của Thầy Cô đã giúp tôi nên người , thành đạt trong cuộc sống.
     Bây giờ và mãi mãi về sau , trong lòng cũa mỗi người chúng ta luôn vang lên khúc ca êm đềm của tình thầy trò, dù ở nơi đâu chăng nữa chúng ta  luôn ghi nhớ Thầy cô truờng Bình Hòa Thân yêu, và trong tâm chúng ta , Thầy Cô vẫn mãi là ngọn đuốc soi đường cho chúng ta đi.
       Nhân ngày Hiến Chương Nhà Giáo - Em xin kính chúc các THẦY - CÔ đã từng giảng dạy tại trường Bình Hòa -Ninh Hòa , luôn có sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và vạn sự như ý.
                                                                                                                 
Phương Bửu  Diệu