|
TRƯỜNG XƯA CỦA TÔI(đoạnIII) (ngộ nghĩnh sự đời của tuổi vào yêu trong thời thơ ấu)
Khi bắt đầu vào
giữa năm lớp 8, h́nh như tôi đă bắt đầu biết yêu nhè nhẹ như bông g̣n. Trong
lúc bấy giờ, một khi nói chuyện với con gái th́ lời nói của tôi có
phần ấp úng không biết nói ǵ cả. Mà thiên hạ cho cái điệu bộ này là điệu bộ
(mắc cỡ) có đúng vậy không các bậc đàn anh đàn chị đă từng trải qua trong
cái thời nửa khờ nửa dại của tuổi đầu yêu.
Thằng em này có một câu hỏi muốn hỏi mấy anh chàng trai tuấn tú của tôi, coi thử có đúng hay không. Hay chỉ là kiến thức ngu dại của tôi mà thôi. Sự việc là như thế này; Trong lớp học của mình thì mình không hoặc ít thấy được những cô nữ sinh đẹp và duyên dáng lắm. Thật sự họ rất dễ thương, hiền hòa, đẹp và rất dễ mến, không thua kém gì các cô nữ sinh xinh sắn của các lớp khác và trường khác. Nhưng chắc có lẻ vì mình thấy mặt họ mỗi ngày trong lớp học cho nên quen mắt, bởi vậy thấy hơi nhàm, chứ thật sự họ cũng (nghiêng nước nghiêng thành) lắm đó. Để chứng minh điều này, con gái lớp chúng tôi đã được lòng rất nhiều chàng trai trong trường và kể cả các anh chàng học lớp cao hơn 1,2 lớp cũng đã rung động trái tim lưỡng ưỡng nửa tỉnh nửa mơ.
Trong khi đó Mình lại đi tìm bông hồng của vườn hoa khác, rồi để hoa nhà bị người khác môn phái lén ngắt hoa bẻ cành chạy mất, rôì mình ngồi đó mà hối hận tiếc nuối. Thật đúng là cái đồ ngu qúa xá. Cho đến bây giờ là cái thời hiện hữu, cái thời mà tôi đang ngồi đây viết lại những câu chuyện vô duyên này, mà vấn đề nhìn lâu thấy nhàm vẫn xảy ra thường
siêng, chẳng hạng như bà vợ của mình, cũng đẹp, dễ thương, hiền hòa lắm cho nên mình mới lấy làm vợ. Nhưng vì nhìn thấy trong thời gian qúa lâu thì thấy bắt chán. Bởi vậy trên đời mới có rất nhiều mẩu chuyện hoa bướm bên hông, cỏ dại lờ đường và đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện bẻ bàng đau thương cho gia đình chỉ trong những giây phút ngu muội rồi ôm hận cả đời.
Trong cuộc đời của tôi về vấn đề tình cảm lứa đôi thì hình như chưa có chuyện bẻ bàng gì xảy ra hết cả. Khi còn đi học ở quê nhà thì tình yêu trai gái cũng chưa có chửng chạt lắm. Vì cái tuổi còn qúa trẻ bồng bột và chưa bao giờ có cuộc tình đầm thắm nào cả, chỉ lề mề vụn dại, để ý người này rồi thương người kia. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi mà còn toát mô hôi hột thì làm gì mà có được những cuộc tình lâm li bi đác như các nhà thi sĩ mô tả. Rồi từ ngày bỏ quê hương đi biệt xứ thì không còn thời gian mà nghĩ đến luyến aí hẹn hò. Khi gặp nhau mà hợp ý là bụp liền, lấy về làm vợ cho xong chuyện. Vì lúc đó tuổi đã khá lớn, đâu còn thời gian mà
quẩng nữa.
Khoảng thời gian trong trung học cấp II, tôi cũng đã từng để ý rất nhiều cô gái nữ sinh xinh
xắn cùng lớp cũng có và khác lớp cũng thương luôn. Cứ thấy ai duyên dáng xinh đẹp là tôi thương vì trong người tôi có dòng máu qúa nam nhi. Tôi thì không biết mấy anh thì sao, chứ con gái đẹp là mình thương mến, đó là điều đương nhiên phải không các anh. Một người nữ sinh duyên dáng đẹp gái, Chắc chắn là phải có một chổ đặc biệt và nó rất là lôi cuống, làm cho phái nam sinh mê mệt cả hồn phách tiêu tán không biết đường về. Đừng bao giờ suy nghĩ bậy bạ nhé các anh chị em vì tôi là người rất ngay thẳng không bao giờ có ý đen tối đâu bà con ơi. Chẳng hạng như có người con trai thích nụ cười, đôi mắt, mái tóc hoặc tính tình của con gái v.v.
Còn tôi thì mê nhất là đôi mắt của các người đẹp. Bật mí cho các thân hữu biết chơi, trong thời đó tôi có ý để tâm đến 2 cô nữ sinh, một cô cùng lớp và một khác lớp nhưng cùng trường. Caí cô cùng lớp thì có đôi mắt mê huyền, kiêu sa đã làm tái tê lòng tôi trong những lúc cô nhìn tôi mà mỉm cười.
Tôi không giám để tên của cô vào đây sợ ông xả của cô ta hiện hữu biết được thì phiền. Còn cái cô khác lớp thì đôi mắt đen nhung, ướt át tròn se thật là làm người ta chết đi được.
Thật sự tôi không biết sẽ ra sao, nếu mà tôi không bỏ quê nhà ra đi trong thời điểm hạt giống đang trổi mầm thì đường đời tình cảm lẫn tương lai của tôi sẽ như thế nào. Tôi nghĩ chắc sẽ không có cơ hội ngồi đây mà viết lại những câu chuyện tào lào này đâu, phải không các đọc gỉa của tôi.
Cho tiểu đệ ngừng bút tại đây. Chúc tất cả vui vẻ và đọc nhiều truyện cười cho nó khoẻ.
Hẹn lần sau tiểu đệ sẽ bày vẽ thêm được nhiều mẫu chuyện mới mẽ cho các anh chị em đọc cho suông sẻ và tuổi tác được tươi trẻ như dòng nước mát mẻ để cuộc đời hết đi vắng vẻ chỉ còn cười the thẻ. Để kết thúc bài luận văn lẻ thẻ này của tôi cho tôi viết tặng cho các bạn bài nhạc rất rẻ để nhớ lại cái thời còn tuổi trẻ.
|
TRƯỜNG XƯA CỦA TÔI
Đường vào trường tôi, hai bên con phố thương thương con đường mòn
Mọi ngày ban mai, bao nhiêu cánh áo tung tăng đến trường
Trần Bình Trọng trường tôi, tôi yêu tôi qúy thương sao thương vô vàng
Đã dạy cho tôi bao nhiêu kiến thức yêu thương đến người
Vui, vui thật là vui tiếng hát câu ca, của bạn bè ta trong góc sân trường
Cùng thầy và cô ta hát ta đờn, thật-vui -tươi
Trường xưa của tôi, cho tôi ấm áp yêu thương trong cuộc đời
Mặc dù xa xôi, nhưng tôi vẫn nhớ trong tôi suốt đời
Trường học dấu yêu, bao nhiêu ký ức mang theo trong cuộc đời
Cách biệt đã lâu, nhưng sao vẫn thấy hôm qua hỡi người
Thương, thương thật là thương cây lá sân chơi của trường học tôi trong lúc thu về
Cùng bạn bên nhau cắp sách đến trường,thật-vui-tươi |
|