TRƯỜNG XƯA CỦA TÔI (đoạn II)
(Kỷ niệm tuổi học tṛ trường
cấp II)
Chuyện đă
cách đây hơn 30 năm qua, mà bây giờ tôi ngồi đây để viết kể lại th́ là
một điều không dễ dàng đâu phải không các anh chị em. Nhưng tiểu đệ sẽ
cố gắng hết sức của ḿnh, nhớ cái ǵ th́ tiểu đệ viết cái đó có được
không vậy các anh chị em thân mến của tôi ơi.
Trong năm đầu tiên bước vào trung học thì còn rất bỡ ngỡ, tức là năm vào lớp 6 và lớp 7. Tôi như là thằng khờ mới lên tỉnh, thật là đần độn, đã gần 2 năm trong mái trường mà tôi vẫn còn nhút nhát vô cùng. Thật đúng là cái đồ vô tích sự, đáng đánh đòn phải không các bạn. Nhưng khoang đã, chuyện có chuyễn biến lạ thường. Một thằng thanh thiếu niên nhút nhát bổng nhiên lại trở thành một cậu bé hơn khá lì lộm và nghịch ngợm. lắm lúc còn đục vách leo tường và nhảy cổng nhà trường trong những giờ trốn học rong chơi liêu lõng.
Nhưng sự liêu lõng rong chơi của tôi vẫn còn trong lờ của lễ giáo chứ không phải qúa lờ. Sự nghịch ngợm phá phách của tôi chưa bao giờ làm điều gì tai hại cho bất cứ một ai, nhất là những học sinh cùng lớp hay cùng trường. Chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại có một sự thay đổi hơi đột nhiên như vậy. Theo sự suy nghĩ của tôi, chắc đã bắt đầu khôn lớn và nhóm nhé tí tí luyến aí về tình cảm lứa đôi thì phải. Để chứng minh cho sự hiểu biết và khôn lớn của mình, cho nên đã làm ra những chuyện hơi động trời tí xíu hầu để nói với chính bản thân mình và các bạn học cùng với thầy cô giáo là mình không còn nhút nhát nữa. Nhưng những hành động ngu
xuẩn đó thật sự chả có chứng minh được cái gì cả, mà chỉ làm cho cha mẹ, thầy cô và bạn học phiền lị thêm mà thôi. Mong các bạn thông cảm giùm,vì lứa tuổi thanh thiếu niên hay ương ngạnh và cứng cổ,không hiểu mấy về thế sự chuyện đời, rất là bướng bỉnh vô cùng.
Có một lần bọn bạn học nam sinh trong lớp của tôi, kể cả tôi, đã làm cho một cô bạn học nữ sinh khóc ồ lên và bỏ học đi về nhà ngây lập tức. Sau sự việc đó xảy ra, tuy tôi không trực tiếp làm việc này mà cũng coi như là dáng tiếp dính liếu đến nó, vì tôi thường đi chơi chung với thằng bạn tên Thanh vô đức hậu này. Nó đã gây ra chuyện tài trời như thế, mà trong đám bạn học của chúng tôi chả ai biết nó làm caí gì cả.
Vào một buổi sáng tôi và đám bạn vừa đến trường thì thằng Thanh (con một gia đình cán bộ cao cấp tuổi Đ)
nó lại nói với chúng tôi "tụi bây ơi một chút xíu nữa vào giờ học thì sẽ có chuyện vui để xem". Chúng tôi thật sự là không biết nó lại làm chuyện gì nữa đây. Thằng Thanh này thì quậy thật hết biết. Những chuyện nó làm rất là vô hậu và nghịch ngợm của nó gây ra hầu hết điều là qúa lờ và ngoài lễ giáo, vì nó có hậu thuẩn của bố cảnh gia đình. Cho nên nó chẳng ngán ai cả. Bọn tôi thường đi chơi chung với nó cũng vì một phần lo sợ bố cảnh của nó. Đa số gia đình của chúng bạn tôi là thương gia của thời Cộng Hòa, vì vậy cũng miễn cưỡng đi chung với thằng bán trời không mời thiên lôi này.
Nó đã bỏ trái (móc meò ma) trái này lông nó rất ngứa, trên ghế của cô giáo và một số trên ghế của nữ sinh. Cô gíao thì không bị gì cả,
v́ trước khi cô giáo ngồi đă phủi cái ghế sạch sẽ. Đó làm thói quen của mỗi thầy cô. Còn cô nữ sinh hiền hòa trong lớp tôi thì không được may mắn và đã ngứa cùng mình rồi khóc ồ lên thật rất tội nghiệp.
Rồi từ đó tôi tìm mọi cách lánh xa thằng Thanh trời đánh này. Tuy tôi cũng nghịch ngợm nhưng còn có lương tri và yêu quí bạn bè thầy cô lắm mà nhất là bạn bè phái nữ. Tôi cũng đã xin lỗi mấy cô nữ sinh trong lớp của tôi. Tuy chuyện không phải tôi gây ra, nhưng tôi vẫn xin lỗi cho mấy cô ấy bớt giận và từ đó về sau tôi với đám bạn nữ sinh lại có một cảm tình gắn bó nhiều hơn và vui hơn thân mật hơn vào những dịp liên hoan, cấm trại, và các cuộc tổ chức vui hè do nhà trường sắp xếp. Đây là một điều mà tôi hãnh diện và làm đúng nhất trong tuổi đời học trò của tôi vào thời niên thiếu dưới mái trường trung học cấp II.
Từ khi câu chuyện cô bạn học nữ sinh của tôi đã bị một trận ngứa thật tội nghiệp, thì tôi từ một thằng nghịch ngợm lì lộm đã thành một thằng nghịch ngợm ngộ nghỉnh. Khi trước tôi cũng làm cho một vài bạn học gái rất ghét với những hành động qúa đáng của tôi. Chẳng hạn như dấu bài vở của mấy cô học sinh nữ mà thôi, chứ tôi không bao giờ phá một cách vô hậu như thằng Thanh nghịch trời kia. Còn sau này tôi cũng phá phách lắm nhưng phá phách ngộ nghỉnh dễ mến và từ đó tôi đã bắt đầu có những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò ngay thơ, cùng vui vẻ đùa chơi với tất cả bạn bè cả Nam lẫn Nữ cùng với các thầy cô thân mến.Và thằng Thanh nghịch tử kia cũng bắt đầu chuyển đổi về phương hướng caỉ thiện rất nhiều, đây là một điều tốt trong lớp học của chúng tôi.
Các bạn có biết không, sau 30 năm xa cách mái trường thân mến, xa cách các bạn bè thân yêu, tức là thời hiện hữu, tôi đã liên lạc và tìm được cô gái bạn học nữ sinh
này, mà đã bị trái (móc mèo ma) làm ngứa ngấy mấy ngày liền. Chúng tôi đã trò chuyện rất lâu sau bao nhiêu năm xa cách. Các bạn có biết không, cô đã có nhắc lại chuyện cô ta bị ngứa ngấy vì trái (móc mèo ma) của thằng Thanh ngày nào. Tuy chuyện đó không phải do chính tay tôi làm nhưng vì là chung bọn cho nên tôi thấy rất hổ thẹn đối với cô ta. Tuy chuyện đã đi vào dĩ vãng lâu lắm rồi mà cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Cô ta tâm sự và nói với tôi rằng, cô không còn trách móc ai cả, đã bỏ qua chuyện này từ lâu lắm rồi, nhất là đối với tôi cô chưa bao giờ trách tôi cả. Tôi đã chờ câu nói này hơn 30 năm rồi, cho đến bây giờ trong tâm hồn tôi mới cả thấy nhẹ nhỏm. Cô nói lý do cô nhớ lại chuyện này mục đích là để hồi tưởng lại thời thơ ấu của tuổi học trò mà thôi.
Bây giờ thì ai cũng lớn khôn hết cả rồi, mỗi đứa một phương trời xa cách biệt, vợ chồng con caí đùm đờ quắn quýt loanh quanh bên nhau và chỉ còn thương nhớ và hồi tưởng lại những kỷ niệm dưới mái trường yêu mến ngày nào của tuổi thơ ấu, chứ không còn hờn giận trách cứ gì nữa cả.
Cô ta hiện bây giờ đang cư ngụ tai HOA KỲ cùng với chồng con rất hạnh phúc. Tôi rất mong cô ta, nếu có dịp mà đọc bài văn này, thì một lần nữa tôi xin thành thật xin lỗi chuyện năm xưa.
Thôi cho xin ngừng bút tại đây vì đoạn văn cũng đã khá dài, và tôi cũng đã mệt mỏi. Để thủng thỉnh tôi sẽ kể tiếp tục những gì vui vẻ và ly kỳ trong những năm giữa lớp 8 và 9,bye các anh chị em hẹn lầu sau. Chúc các đọc gỉa được những giây phút thoải mái nhất.
By HoàiVọng( Lý Hổ)