TRĂNG ĐÔ THỊ
Cứ mỗi khi đêm trăng sáng nơi xứ người th́ tôi lại
nhớ trăng rằm nơi quê Mẹ (Ninh Ḥa)Vầng trăng th́ chỉ có một trên thế
gian này thôi, nhưng khung cảnh và t́nh hứng th́ khác xa gấp ngàn lần.
Trăng rằm xứ người sao hiu quạnh mà lại c̣n trống vắng nữa, c̣n trăng
rằm soi sáng nơi quê Mẹ th́ vui biết là bao phải không các bạn thân hữu.
|
(Ninh Hòa với tôi như hình vơí bóng
Xa cách nghìn trùng,vẫn mãi bên tôi
Bao năm vắng biệt,chẳng ngui phút nào
Ninh Hòa yêu dấu,hằn sâu tim này |
Tiểu đệ sẽ viết lại những gì mà tiểu đệ còn nhớ, trong những đêm trăng hội của Quận Ninh Hòa vào thời của tiểu đệ.
Quận Ninh Hòa, còn gọi là thị trấn Ninh Hòa, nó có phải là Đô Thị đối với thiên hạ hay không thì tôi không biết nhưng đối với tôi nó là Đô Thị mà còn là Đô Thị rực rỡ nhất trong đời của tôi.
Nơi này có người tôi thương, có đèn màu rực rỡ, có phố phường mến yêu, có cầu thơ mộng có quán xá hữu tình, có ánh trăng huyền ảo và tràn đầy tình thương.
Trong những đêm trăng tròn ngợi sáng, lũ bạn chúng tôi thường đạp xe đạp đi chơi giạo phố cho đến khuya, rất là lý thú và sợ hải.
Lý thú ở chổ là đi tán gái và cũng thường gặp những người quen cặp bồ với nhau mà mình chưa biết. Thì đêm trăng tròn sáng chói, sẽ soi sáng tất cả những gặp tình nhân đang còn trong bóng tôí. Và sợ hải là khi đi qua những chỗ vắng vẻ thì đạp rất nhanh vì cũng sợ Ma lắm chứ.
Chúng tôi bắt đầu từ ngã ba bùng binh hay tiệm kem Thiên Hương trên đường Nguyễn Huệ, đi về hướng Bình Thành, đi xa lắm là đến cầu Bến Gành. Không biết có ai còn nhớ cái cầu nào chăng, cũng rất hữu tình trong những buổi trưa hè tắm và chơi đùa trên bãi cát vàng ở giữa dòng sông.
Bà con hàng xóm thường ra ngoài đường dạo chơi trong những ngày trăng rằm rất vui vẻ, đôi khi chúng tôi gặp bạn bè rôì dừng lại tán dóc một hồi, rôì tiếp tục cuộc hành trình rong chơi đêm trăng hội.
Chúng tôi tiếp tục du dương rong chơi về một hướng khác, hướng này đầy hấp dẫn, hào hứng và cũng rùng rợn hơn nhiều. Đó là đi về hướng Trường Trần Bình trọng,
bọc đường cái mới qua Phước Đa, về Vĩnh Phú rôì trở về điểm cuối cùng là Chợ.
Trên tuyếnn đường này hơi dài và có nhiều chổ vắng vẻ rùng rợn lắm, nhưng cũng rất là hứng thú để nhớ đời. Tôi sẽ kể tóm tắt mà thôi.
Đoạn đường từ ngã ba đến trường Trần B́nh Trọng cũng không có gì đặc biệt vì chúng tôi đi học hàng ngày. Nhưng khi từ ngã ba Hòn Sầm theo đường cái mới thì hào hứng lạ lùng. Trên con đường này chúng tôi cũng đã làm quen được một vài tri kỷ mỹ nhân ở những thôn làng khác trong những đêm trăng sáng tuyệt vời, rôì cũng đã từng thấy và gặp những gì mà không nên thấy ở ngoài đường thiên nhai bạch nguyệt của những gặp tình nhân đang hò hẹn trong đêm trăng tròn.
Qua những đoạn đường vắng tanh, tuy có ánh trăng soi sáng nhưng vẫn sợ Ma và chúng tôi đạp thật nhanh như gió thổi, đạp càng nhanh gió thổi càng lạnh, cảm gíac rất là ớn lạnh.
Rồi chúng tôi trở về Chợ tìm quán nào đó vào giải khát, rôì ôn lại những gì mình thấy, mình được hưởng thụ, cười vui thỏai thích.
Đây chỉ là tóm tắt sơ lược tình thú rong chơi trong đêm (Trăng Đô Thị) ở quê nhà và còn rất nhiều nữa.nếu có chổ nào thiếu sót hay có anh chị em nào muốn bổ sung những điều hấp dẫn khác, thì cứ tự nhiên, vì Trăng Ninh Hòa không phải riêng của một ai mà là của chung cho tất cả con dân xứ Ninh, thì chắc chắn mỗi người đều có caí hưởng thụ khang khác với nhau. Tiểu đệ rất thích nghe những chuyện ở quê nhà.
Thật sự tôi cũng không biết còn có chủ đề gì để viết bài hầu để giúp vui cho các anh chị em trên mạng đọc cho vui. Cho nên tôi cứ viết đại những gì tôi nhớ khi còn ở quê nhà. Mong các thân hữu đừng trách tôi là cái thằng qúa tào lao viết tầm bậy tầm bạ là được rồi cảm ơn nhiều. Cuối bài xin chúc cho tất cả vui vẻ và tươi trẻ.