|
|
尊先生 Trịnh Tiên Sinh Người mà tôi tin tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại trong cỏi đời này đó là Ông Bà Giáo Sư Trinh. Từ lúc chúng tôi rời trường Bình Hòa giữa thập niên 50 cho đến nay hơn 55 năm tôi chưa hề nghe một mảy may tin tức gì về hai ông bà này. Ai có học tại trường Bình Hòa thời đó sẽ không bao giờ quên được hai Ông Bà Trịnh, những dấu ấn hai ông bà này để lại trong tâm trí của đám học trò nghịch ngợm chúng tôi rất sâu đậm. Thưa Thầy尊先生 : tôi và Thầy xa nhau quá lâu, thời gian qua đời sống của tôi quá gian nan, cuộc sống nay đây mai đó thật bấp bên, sau khi rời trường năm đó, gia đình nghèo khó tôi đã phải bôn ba đi tìm miếng ăn sớm dù tuổi đời chưa chính chắn, chẳng bao lâu sau tôi lại rơi vào tuổi quân dịch, sợ đi lính nên trốn tránh rất là vất vả cũng chỉ được một thời gian ngắn thôi, cho đến khi tôi gia nhập quân ngủ tôi cũng phải trải qua mấy mặt trận và sống qua nhiều nới khắp bốn vùng chiến thuật, có những năm học đứa con đầu lòng của tôi phải đổi ba bốn trường, chiến tranh thì kéo dài đăng đẳng ngày càng ác liệt, ngay cả Ninh Hòa nơi tôi sanh ra và lớn lên cũng không có dịp về thăm nên đâu có gặp ai mà hàn huyên thăm hỏi. Sau cuộc Đổi Đời 1975, tôi và gia đình may mắn được đến định cư ỡ Thành Phố Olympia Tiểu Bang Washington State miền Tây Bắn Hoa Kỳ xứ ngàn thông xanh, có những đêm đông gió rét nhìn tuyết rơi ngoài trời mà lòng thấy cô quạnh, nhớ lại quê hương, nhớ lại trường Bình Hòa, nhớ lại thầy cô và bạn bè cùng lớp. Hơn năm mươi năm qua, hình ảnh của hai Ông Bà Trịnh vẩn còn đậm nét trong tâm tư tôi, nhưng tuyệt đối tôi không dám nghỉ đến hai Ông Bà chứ đừng có mơ tưởng đến ngày gặp lại, sự xuất hiện của Ông/Bà trong đêm hội ngô này như một cú sét đánh vào đầu, làm tôi quá đổi ngạc nhiên. Ông Bà Trịnh quê Phan Rang, Ông đến đảm nhiệm chức Giáo Sư Chủ Nhiệm Trường Bình Hòa, Bà Trịnh làm Thầy, mái tốc đen huyền của Bà lúc nào cũng chải kiểu bum bê ôm trọn khuôn mặt trái đào, miệng luôn mở nụ cười rất vui vẽ với học trò, ngược lại Ông thì thân hình nhỏ hẹp, mái tóc hớt cao chải ngược ngay đường lối, tay trái Ông mang chiếc đồng hồ sợi giây màu nâu đậm, khuôn mặt rất ư là hiền từ khả lính, cặp mắt đen láy với cái nhìn rất là nghiêm nghị, chúng tôi đám học trò dù trai hay gái nghịch ngợm mấy đi nửa khi thấy bống dáng của ổng là câm mồm nín khe, Ổng vừa đi khuất là tụi này nhảy múa chạy chơi rất là nghịch ngợm. Cái ấn tượng Thầy Trịnh để lại cho chúng tôi ngay ngày đầu tiên khai giảng khóa học, buổi sáng ngày khai trường tất cã thầy trò đều tập trung tại sân trường làm lể chào Hiệu Kỳ, trước kia mấy ông thầy đứng trước đám đông ra lệnh tất cả đứng nghiêm rồi cùng hát, thầy Trịnh thì khác Ông ra dấu đánh nhiệp bốn gốc; trong tư thế trang nghiêm Ông dơ cao hai tay, Ông lấy cánh tay trái đở cái cùi chỏ cánh tay mặt, Ông đưa bàn tay mặt lên bốc một cái rồi bỏ, Ông hạ cánh tay phải xuống bốc một cái rồi bỏ, Ông đưa sang bên trái rồi đưa sang bên phải bốc rồi bỏ, hai tay của Ông điều khiển rất diệu dàng chúng tôi mấy thằng bạn nghịch ngợm thường đứng sắp hàng gần nhau và đứng xa đàng sau cứ nhìn theo bàn tay Ông bốc rồi bỏ, có đứa cười sặt ra tiếng, hát xong bài ca Ổng thui thủi bỏ đi còn lại một đám học trò quỷ sứ ôm bụng cười lăng. Tuổi học trò thì ngịch ngợm, và cũng rất là nhạy cảm, cái gì mới thì chúng tôi nhái theo chọc quê khôi hài, nhưng lần lần rồi quen và thấy kiểu đánh nhiệp bốn gốc rất là chính xác và vui tươi, sau này mổi lần trường có ca hát chúng tôi chạy lẹ đến sắp hàng đứng trước, những lúc cao hứng chúng tôi hát thật to, Ông nhìn chúng tôi mở miệng cười đắc ý làm tụi này khoái chí. 我们感謝尊先生 Cám ơn sự giáo huấn của Ông Bà, gặp lại Ông/Bà trong đêm nay thấy Ông Bà vẩn tráng kiện tôi rất đổi vui mừng. 我们祝福你们 Hôm nay, tôi ngồi đây ghi lại kỷ niệm này và nhìn tấm hính của hai Ông Bà tôi chụp trong đêm Hội Ngộ, ngoài mái tốc khác màu Ông Bà đâu có khác 50 năm trước, thấy Ông/Bà rất tráng kiện và vui tươi, sau hàng nước mắt triều mến tôi vẩn nhìn thấy cập mắt nghiêm nghị và khuôn mặt hiền từ của Ông, và nụ cười vui tươi của Bà thật là diểm phúc cho tôi. 尤炳
|