![]() |
唐平先生原是平和校生1953年一1954年還是Vanninh.com搶立人.他剛得輕中風症狀現在復回過程中. Ông Đường Bình là cựu học sinh Bình Hòa năm 1953-1954 và người sáng lập ra trang web Vanninh.com . Ông vừa mới bị stroke nhẹ. Mọi thăm hỏi xin gọi về Ông Đường Bình tại số phone : 360-491-8659 |
| Đêm Hội Ngộ và Tôi |
Đêm Hội Ngộ của Trường Bình Hòa Ninh Hòa
Ông Thọ Thứ Tư
Hai hôm sau tôi điện thoại cho Thành, Thành nói tao sẽ xuống rướt mày. Tôi bèn hẹn với Thành để gặp nhau ở Thương Xá Phước Lộc Thọ quận Cam sáng thứ Bảy, Thành hỏi: Tao sẽ đi cửa chính chổ có ba ông thọ đứng, còn mày chờ tao ở đâu? mày mặc áo màu gì? mặt mũi ra sao để tao nhìn mày? Tôi cũng không biết nó bây giờ ra sao nên nghĩ ra một chổ nào cho hai đứa dể gặp nhau. Tôi bảo nó sáng mai mày đến thương xá Phước Lôc Thọ mày sẽ thấy chổ đó có đến bốn ông Thọ, một trong bốn ông đó là tao, Thành bật cười to và nói: O K! tao sẽ đến đó tìm ông Thọ thứ tư... Đêm Hội Ngộ và Tôi Ngày đó ra đi tôi cứ tưởng rằng Thiên Thu Vỉnh Biệt - Vạn Niên Sầu, nào ngờ đêm hội ngộ có đến sáu trăm người Ninh Hòa đến dự vui vô cùng. Nhà hàng Capitol Seafood ở Monterey Park đông nghẹt không còn chổ tróng, bước vào bên trong nhà hàng thấy toàn là người trẽ mình không quen, cũng liền lúc đó lể khai mạc bắc đầu, ban tổ chức giới thiệu quan khách tứ Pháp, Anh Quốc, Luxempure, Việt Nam rồi đến quang khách đến từ các tiểu bang khác trong nước Mỷ như Washington, New York, Texas...San Francisco, San Jose..v.v. tiếng vổ tay welcome nòng nhiệt...những nghi lể kế tiếp như trao tặng tưởng luc, trao giãi thưởng rồi ban nhạc họp ca, các em múa hát..nhà hàng dọn thức ăn lên...đâu có ai ngồi yên để mà ăn..ai ai củng đứng dậy đi tìm người quen, gặp nhau mừng mừng tủi tủi, gọi nhau mày mày tao tao...ôm nhau nhảy múa như trẻ con thật là vui nhộn suốt cả đêm quên cơm quên nước.
Tôi và Phan Tiên Thành, bạn cùng trường cùng lớp, hai đưa như anh em ruột, chúng tôi biết nhau từ thời còn nhỏ, biết nhau từ trong ra ngoài không bút mực nào có thể diển tả nổi tình bạn của chúng tôi. Tuy xa nhau từ trước 1975 nhưng thâm tâm lúc nào cũng thương mến nhau. Điện thoại cho nhau ngàn lần nhưng đến dip nay mới gặp lại.
Tôi gặp lại Lý Diên Tuấn, bạn cùng trường cùng lớp, hơn năm mươi năm trước Tuấn là người đã cho tôi mượn 50 đồng để mua chiếc vé xe lữa đi từ Ninh Hòa đến Saigon tìm việc làm rồi thay đổi cuộc đời cho đến hôm này. Sau khi Tuấn giới thiệu người vợ trẻ của Tuấn tôi nhắc lại chuyện chúng tôi ngày xưa cho vợ của Tuấn nghe và cám ơn Tuấn đã cho tôi mượn tiền và tôi chỉ cám ơn nghĩa cử của Tuấn chứ không trả lại món nợ đó, tôi nghĩ sau 50 năm xa cách bây giờ gặp lại thấy tình bằng hửu của chúng tôi còn cao quý hơn số tiền đó nên tôi không dám trả mà xin giử bên tôi mải mải cho đến hết cuộc đời này. Môt Lần nửa cám ơ Tuấn rất nhiều. Tôi sẽ điện thoại với Tuấn khi nào tôi trở vế Miền Tây Bắc Hoa Kỳ.
Tôi đang bận rộn chụp hình, Thành kề miệng vào tai tôi hỏi lớn: Mày muốn gặp lại người đẹp của mình năm xưa không? Tôi vừa chụp hình vừa trả lời "muốn" Thành nói tiếp, muốn thì đi theo tao. Chúng tôi bước qua mấy bàn kế bên, đây rồi! người đẹp Phù Kỳ Hà (Xùn), bạn học cùng trường cùng lớp. Hà là con gái của ông Hiệu Trưởng Phù Chí, là con gái con nhà giàu quyền quý trong thị trấn Ninh Hòa ai cũng nể mặt, là một nàng tiên trong mộng của bốn thằng chúng tôi lúc thiếu thời. Sắc đẹp của Hà là một sắc đẹp chim sa cá lặng, em có thân hình slim mảnh khảnh, nước da bông bưởi, trán rộng với mái tốc huyền chấm bờ vai, cặp mắt to sáng ngời và bén như ánh sáng lazer mổi khi tôi bắt gặp ánh mắt đó tôi muốn đứt tim.
Thật là bất ngờ gặp lại người đẹp Chung Nguyệt Thanh, nhà ở phía trên đầu chợ và gần cầu gổ của Thị Trấn Ninh Hòa. Nguyệt Thanh cùng ông xả từ thành phố New York đến họp mặt. Nguyệt Thanh cũng như tôi, giờ đã lên chức nội-ngoại, mặc dù vậy nụ cười của Nguyệt Thanh vẩn còn duyên dáng như năm xưa. Gặp Nguyệt Thanh trong đêm nay tôi đã mạnh dạng kêu Nguyệt Thanh là Người Yêu Năm Xưa. Môt người bạn đứng gần bên tôi còn nhắc lại chuyện năm mươi năm trước có một anh đẹp trai người Saigon đến nhà Nguyệt Thanh trồng cây si, một đếm nọ anh ta nổi ghen đã rút dao đâm tôi, may mắn tôi tránh khỏi chỉ bị sướt da chảy máu bàn tay phải và cũng từ đó tôi trôi dạt như con thuyền không bến.
Tôi gặp lại anh Phan Tiên Nam và chị Minh, anh và bà xả từ Paris đến dự hội, anh Nam là người đả tìm cho tôi một viêc làm đầu tiên để kiếm được miếng ăn chốn ở tại Saigon. Tháng tư 1975 vợ chồng anh Nam và chúng tôi bàn nhau sẽ cùng nhau rời Saigon nhưng vì đường tiếp vận Biên Hòa bị cản trở, tôi thì đang nằm tại Bệnh Viện Sùng Chính với vết thương mới giải phẩu được ba ngày tôi phải bỏ bệnh viện gắp rút trở về nhiệm sở ở phòng Tùy Việt Sự Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ từ đó lên máy bay đi Guam trước khi Saigon thất thủ. Anh Nam và gia đình kẹt lại cho đến sau này đi đoàn tựu gia đình bên Pháp. Xin cảm ơn anh Nam, cầu chúc Anh Chị sức khoẽ dồi dào.
Thấy anh cười tôi nhận ra đây là anh Lương Đạt - Lương Vỉnh Đức Ninh Hòa. Anh và chị Đạt đến từ thành phố London, Anh Quốc, Sau năm mươi năm bây giờ gặp lại anh Đạt không khác gì ngày xưa, chỉ thêm một ít tuyết trắng trên mái đầu. Ngày xưa gia đình anh Đạt và gia đình chúng tôi ân nghĩa rất sâu đậm, Tôi thường đến nhà anh Đạt đội gạo ra chợ cho mẹ tôi bán, tôi nhớ cứ mổi khi đến ngày rằm hay mùng một tôi nhặc bó hoa Điệp đem lên nhà biếu cho Bác Năm gái, mẹ của Anh Đạt cúng Phật.
Tôi gặp lại chi Hường Huynh Tuyết Nga, người chị rất thương tôi, lúc tôi con nhỏ thỉnh thoản thấy chị ngồi trước thêm nhà tôi vụt chạy đến bên chị để hàn huyên rất vui. Xa nhau một thời gian khá lau cho đến 1968 sau Trận Tết Mậu Thân tôi phải gia nhập quân đội, được biệt phái qua Liên Đoàn Bốn Tấm Lý Chiện Hoa Kỳ, rồi bị đưa ra Nha Trang làm việc cho Tiểu Đoàn Tám Tâm Lý Chiến Mỷ đi yêm trợ cho toàn vùng Hai Chiến Thuật, khắp cả Miền Trung, những ngày được về Nha Trang tôi đến nhà chị ở đường Độc Lập thăm chị. It lâu sau tôi đi theo đơn vị và xa Phố Biển để trở về Phòng Tùy Viên Quân Sự Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Saigon. Trong buổi tiệc hôm nay khi tôi bước đến trước mặt chị, chị nhìn tôi rồi mở miệng cười và dơ tay lên mừng lấy tôi thật cảm động. Cám ơn chị Hường còn nhớ đến em.
Tôi gặp lại người em gái Phan Ngọc Túc, người đã giúp tôi qua cơn thập tử nhứt sanh tại nhà thương Sùng Chính giửa tháng tư tao loạn. Đến tháng Tư thì Saigon quá rối loạn, Sứ Quán Mỷ ở Saigon ngưng làm việc, lo chuẩn bi di tản ra khỏi Việt Nam. Toàn thể nhân viên Việt Mỷ của Toà Đại Sứ Mỷ cùng kiều dân Mỷ và đồng minh cũng hết sức rối loạn, nhiệm vụ của tôi là giao dịch giữa Defense Attache office (D.A.O) Toà Đại Sứ Mỷ và Thiếu Tá Ngưu Chỉ Huy Trương An Ninh Phòng Vệ phi trương Tân Sơn Nhứt để đưa tất cã nhân viên Việt Mỷ và Đồng Minh vào cổng để di tản, trong lúc đó tôi bổng dưng bị bịnh ruột dư, Bác Sĩ tại nhà thương Seven Day Advantist chuẩn bị giải phẩu cho tôi, không biết lúc đó tôi nghỉ sao tôi bỏ chạy về nhà, suốt đêm đó tôi bị nóng sốt mê mang, sáng hôm sau tôi yếu sức chịu không nổi, trở lại bịnh viện Cơ Đốc ở Tân Sơn Nhứt thì quá xa, tôi đến bệnh viện Sùng Chính gần nhà, vừa bước vào thì tôi gặp ngay em Túc, sau mấy lời khai ngắn ngủi em nói vời tôi "anh đừng đi, anh đi anh sẽ chết liền", lập tức em triệu tập Bác Sỉ và một toán y tá mang băng ca đến bỏ tôi lên rồi đẩy thẳng vào phòng mổ, liền lúc đó, Túc và mấy cô y tá cắt bỏ áo quần lột tôi trần truồn, cho đến hôm nay tôi vẩn còn nhớ ánh mắt của một cô y tá người chích mủi thuốc mê cho tôi, cô nhìn tôi thân hình trần truồn làm tôi mắt cở, cô cũng nghịch ngộm đưa lên một ngón tay út công công ra dấu, cô nghiên cái đầu và mở miêng cười, liền lúc đó tôi ngất liệm luôn. Vì đây là lần ruột dư thứ ba của tôi nên Bác Sĩ phải lấy hết đùm ruột ra ngoài để làm sạch những chất dơ đã bám vào các cơ phận lâu ngày, phải mất đến bốn tiếng đồng hồ mới làm xong. Sau hai ngày nằm mê mang tôi tỉnh giấc mới biết mình còn sống. Sáng ngày thứ ba, lúc trời chưa sáng, tôi ngồi dậy rất khó khăn, qua ánh đèn mờ tôi đi chầm chậm lên phòng trực của bịnh viện gọi điện thoại cho Mr. Gillen, trưởng phòng An-Ninh của D.A.O, giộng nói của ông ta thật gay gắt, ông nói: You must come in quick, We must leave, I will have a car to pick you up at 7.a.m, liền lúc đó tôi quyết định và lặng lẽ trốn khỏi bịnh viện mà không báo cho Túc biết. 7 giờ sáng tài xế chạy xe đến nhà chở tôi và vợ con và hai ngươi em vào Processing Center Tân Sơn Nhứt, 12 giờ khuya hôm sau chúng tôi lên chiếc máy bay C-5 khổng lồ di tản qua Guam trước khi Saigon thất thủ. Cho đến hôm nay, hơn ba mươi năm sau, tại bữa tiệc tư gia của anh Lạc tôi kể chuyện lại cho Túc và bạn bè nghe thì vết thẹo trên người của tôi vẩn còn đậm nét. Anh cám ơn Túc vô cùng và mải mải nhớ đến em.
Ngày xưa khóa học 1953-1954 có đến 29 học trò trai gái, đêm nay, tôi đã gặp được 7 người cùng trường cùng lớp, chúng tôi đã xa nhau hơn 50 năm nay gặp lại nhìn khuôn mặt của mổi người tôi cảm thấy diễm phúc vô cùng.
|