Đồng Đế Nha Trang 1979 vào một buổi chiều hè, có một chiếc thuyền chở khoảng gần 300 người vượt biển để tìm Tự Do. Trong đó có gia đình tôi và hầu hết tất cả thuyền nhân đều là đồng hương Ninh Hòa. Biển xanh mênh mông bát ngát và chúng tôi vui chơi đùa giỡn khi tàu bắt đầu rời bến. Trên thuyền ai ai cũng đang hớn hở, hào hứng nhưng họ đâu có biết cái gì sẽ xảy ra ở ngoài vùng biển xa sâu thăm thẳm của đại dương hãi hùng, đang rào đón họ ở ngoài biển khơi như loài quỷ dữ.
Qua một hai ngày sau đó, hoàn cảnh bắt đầu thay đổi. Giông tố bão bùng nổi lên, tiếng vui đùa cười giỡn đã thay thế bằng tiếng hét sợ hãi và sự lạnh rét của gió bão biển khơi. Nước biển không còn xanh tươi thơ mộng như những nhà thi sĩ diễn tả nữa mà nó đã trở thành màu đen ác quỷ, đang đe dọa sự sống chết của tất cả thuyền nhân trên chiến tàu đau thương này.
Giông bão cứ đùng đùng kéo tới, chiếc tàu bé nhỏ đã không còn chạy được nữa, máy móc đã hư và nước thì cứ len lén chen vào tàu. Mọi người đều mệt mỏi, kiệt sức, chỉ còn lại một số anh em thanh niên cố gắng tác nước để cho tàu khỏi bị chìm.
Trời còn thương cho chiến tàu bạc mệnh này và đã đưa nó vào đến bờ một cách an toàn. Chắc kiếp trước chúng tôi đã làm nhiều việc thiện cho nên trời phật rủ lòng thương giúp đỡ thuyền nhân, không một ai tử vong. Tất cả hành lý đều mất sạch, đồ đạc đều bị cuốn trôi theo cơn sóng biển tàn khốc đó.
Rồi chúng tôi được chính quyền đưa về một ngôi trường nho nhỏ ở tạm trú vài ngày tại tỉnh Quãng Ngãi. Trong thời gian đó rất cực khổ, giống như một đám trôi sông lạc chợ, chen chúc với nhau trong một khu vực nho nhỏ, vừa ăn vừa ngủ cùng một chỗ. Nhưng trong đó tôi đã thấy được tình người đồng hương cùng cam cùng khổ trong vạn nạn có nhau thật đáng quí.
Sau đó chúng tôi được chuyển về Đồng Đế Nha Trang, và một lần nữa lên thuyền ra biển cả để tìm Tự Do. Chúng tôi không còn đường chọn lựa, cho nên phải đánh lìu thêm một lần nữa, đem số mạng của mình đi đánh cá với tử thần.
May mắn thay, chúng tôi đã đến bờ Tự Do một cách an toàn, tuy cũng có một chút trở ngại nhưng không đáng kể như chuyến đi đầu tiên.
Chúng tôi đã đến được hải cảng HongKong, một thành phố phồn vinh sắc màu. Tôi thấy đồng bào tị nạn của chúng ta đang đứng trên bờ (kho hắc són) đón chiếc thuyền của chúng tôi vào kho. Mọi người thuyền nhân trên tàu đều cảm thấy nhẹ nhỏm và thở phào như vừa trải qua một cơn ác mộng.
Rồi từ đó cuộc sống của mỗi người sẽ được trải qua một giai đoạn khác…
|